Quân đội La Mã trước cải cách của Marius Những_cải_cách_của_Marius

Cho đến cuối thập nên cuối cùng của thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên, điều kiện để trở thành một người lính của Cộng hòa La Mã hết sức khắc nghiệt.

Khi chiến tranh nổ ra, hai quan chấp chính sẽ được giao nhiệm vụ chiêu mộ một lực lượng từ tầng lớp dân cư đáp ứng các điều kiện đã nêu trên. Như thường lệ, một quan chấp chính sẽ lãnh đạo lực lượng tình nguyện này ra chiến trận. Như bạn có thể tưởng tượng, không phải bất cứ vị chấp chính được bầu chọn nào cũng thông thạo trận mạc. Ví dụ, năm 113 TCN, Chấp chính Gnaeus Papirius Carbo bị đánh bại bởi bộ tộc Cimbri ở vùng Teutons, mất 24 ngàn trên 30 ngàn lính. Tai họa này còn được tiếp nối bởi một cuộc chiến kéo dài tại Phi Châu trước vua Jugurtha của Numidia. Chấp chính Quintus Caecilius Metellus được giao nhiệm vụ chỉ huy trận chiến này. Metellus tuy không thua trận nào nhưng sau hai năm vẫn chưa dứt khoát được cuộc chiến. Gaius Marius, khi đó đang chỉ huy một Quân đoàn, đề nghị Metellus cho anh ta về Roma để tranh cử chức Chấp chính vào cuối năm 108 TCN. Nhưng khi Marius trở thành một Chấp chính vào năm 107 TCN và được giao nhiệm vụ kết thúc trận chiến với Jugurtha, ông không nắm trong tay một chút lực lượng nào cả. Lực lượng mà Metellus chỉ huy đã được giao lại cho Chấp chính tối cao Lucius Cassius Longinus để chiến đấu với lực lượng của bộ tộc Cimbri lúc này đã vượt qua dãy Alps vào các lãnh thổi Gaule của La Mã. Marius bây giờ không có lực lượng để thực hiện cuộc chiến tại Phi Châu. Các tầng lớp dân cư đủ chuẩn tuyển mộ đã gần như hết do các thất bại quân sự trước đó. Để vượt qua vấn đề này, ông bắt đầu thực hiện một số cải cách.